Đừng nên để dành những gì quý giá ;)

Người ta không dễ gì nói ra những lời ngọt ngào hay đơn giản chỉ là những điều chân thật nhất từ đáy lòng mình. Một số ngại nói ra.. một số chỉ để dành cho những ngày đặc biệt… mà không biết rằng mỗi ngày bên nhau đều là những ngày đặc biệt nhất 🙂

Những ngày này có lẽ chưa bao giờ lưng chừng đến thế… khi tất cả đều không-hề-ổn-một-chút-nào. Đứa ống cao ống thấp ra trường, đứa bế tắc chuyện công việc, đứa băn khoăn trăn trở đủ thứ, đứa chạy theo cơm áo gạo tiền, đứa nhạy cảm với những thứ xunh quanh và đứa thì ôm ấp những dự cảm không lành cho ngày mai… Kể từ ngày ấy, khó lắm mấy đứa mới nhìn thấy nhau cùng lúc, được đứa này mất đứa kia. Những ngày buồn, ngoài gia đình ra, chỉ mong nhìn được 5 cái mặt nhăn nhở ấy trước mặt mình. Dù biết là gặp nhau rồi sẽ chí chóe, rồi bị quát, rồi bị than thở hay bị trêu ;)). Chỉ cần có thế, mọi thứ đều tan biến, thế đấy!

Cũng chả thấy nhóm nào trước khi đi đâu hay làm gì là phải bàn nát cỏ gà, cãi nhau chí chóe không biết bao nhiêu trận ;)), xong rồi lại cười xòa, đứa thì giữ trong bụng r cho qua, đứa thì nóng tính xả ra rồi quên luôn =)), đứa thì chán chả muốn nói =)). Nhưng như thế, mỗi chuyến đi hay vụ đi chơi đều có những hương vị và dễ dàng đáng nhớ hơn chỉ việc nhấc mông và cắp đít đi như các chuyến khác =))

Rồi ai cũng sẽ phải lớn, ai cũng sẽ khác, không bằng cách này hay cách khác, chợt quay lại thì sau này có lẽ thấy mình đã bỏ qua quá nhiều thứ ;). Cái “tôi” của 10 năm nữa cũng sẽ giống với cái “tôi” của ngày hôm nay, chỉ khác rằng cái “tôi” ấy biết nói “Giá như…” nhiều hơn cái “tôi” bây giờ. Biết là thế đấy nhưng vẫn luôn chần chừ hay chờ đợi. Chờ đợi một dịp để cả lũ đi với nhau đông đủ, để một lần nữa được trải nghiệm cái cảm giác ấy, cái cảm giác cả lũ giơ nắm tay lên trời, để biết rằng vẫn-còn-đứng-bên-nhau!

10719308_812685125449019_1942430002_n

“Mỗi một người bạn xuất hiện trong cuộc đời ta luôn mang sứ mạng dạy chúng ta một bài học. Có khi là về tình bạn, sự hi sinh, sự trung thành, có khi là lòng tin và sự phản bội… Đến khi sứ mạng của họ hoàn thành, họ tự khắc rời xa chúng ta không nguyên nhân” (PNT). Từng chữ, từng chữ cứ lượn lờ, lạng vạng trong cái suy nghĩ. Bức bối, khó chịu. Đã bên nhau rồi tại sao lại phải xa? >'< dù biết rằng những ngày đã bên nhau, những cảm xúc đã trải qua mới quan trọng nhất của cái tuổi trẻ dữ dội này…Rồi lại tự nói với mình, chỉ được để cái suy nghĩ ấy xuất hiện một lát, một xíu thôi, phải để dành cho những trải nghiệm tới nữa chứ 😀

Thế nên, đừng để dành những điều quý giá cho ngày mai, ngày kia, tháng sau hay năm sau…Điều tuyệt vời nhất đang hiện hữu khi chúng ta đang bên cạnh nhau rồi, biết chứ? 😡

P/s: Bu mau khỏe, mau khỏe. Giờ chúng con chỉ cần thế thôi :(. Còn phải đi phượt vs tụi con nữa chứ ;). Tụi con đợi ha 😀

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này